[Không ai hơn chàng] -Chương 9.2

9.2

Thích Thường ca quá đê >>>>>

Ninh An Lan không đi đến chỗ mọi người, mà đi đến trước mặt Hồ đại tỷ -người như bị mọi người quên lãng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt của nàng, âm thanh nhẹ nhành thường ngày giờ đây lại có chút đanh lại, “Hồ đại tỷ, trước đến giờ ta luôn xem tỷ là trưởng bối, cộng thêm đây là chuyện nhà của các ngươi, cho nên ta không nên xem vào, nhưng bây giờ ta có câu không thể không nói.”

Hồ đại tỷ bị nàng ánh mắt lạnh lẽo bình tĩnh của nàng nhìn, lòng vốn chột dạ mấy phần càng thêm run rẩy, khuôn mặt vẫn đỏ thẫm lộ ra sự tái nhợt và vẻ mặt áy náy, ngón tay thô dáp lo lắng giãy dụa.

Ánh mặt lạnh lùng của Ninh An Lan nhìn Hồ đại tỷ, giống như một cây đao từ từ đâm xuyên vào lòng của nàng, trào ra không biết bao nhiên đau đớn và hối hận, “Hồ đại tỷ, nếu như tỷ muốn hai tỷ muội họ liều mạng mà nói, thì chỉ cần mở miệng là được rồi, không cần dùng loại biện pháp này để từ từ giày vò trên người họ.” Chỉ cần Hồ đại tỷ nói một câu, tin chắc rằng hai nữ nhi ngốc này sẽ tự mình nhảy xuống sông.

Nghe Ninh An Lan nhẹ nhàng dừng lại, tiếp theo, không hề lạnh lẽo nữa, mà mang theo hơi mềm mại và sự thở dài, giống một cây roi dịu dàng, quất vào trong lòng nàng run lẩy bẩy, “Hồ đại tỷ, sau khi mất đi trượng phu, có phải tỷ cũng muốn mất đi cả hai nữ nhi sao?” Sau đó trở thành một người hoàn toàn cô độc? Mỗi ngày đều một mình ăn cơm, không có ai bồi mình nói chuyện, trong phòng vĩnh viễn luôn trống trơn không có bất kì hơi ấm nào của người khác?

Toàn thân Hồ đại tỷ run lên, mặt đỏ lên rồi tái đi, cuối cùng trở thành màu xám tro xấu hổ, hối hận, xoay người chạy về phía trong thôn, nhìn phương hướng chắc không phải là về nhà, mà là chạy thẳng tới nhà Lương đại phu .

Ninh An Lan nhẹ nhàng thở dài, nàng không phải chúa cứu thế cũng không có lòng từ bi, thiện lương gì, nhưng khi nhìn ba mẫu tử họ hành hạ lẫn nhau, lại thiếu chút nữa mất đi mạng người , thì thật sự nàng nhìn không nổi nữa.

Huống chi, một mình họ náo cũng không quan trọng bằng việc liên lụy đến người khác, Ninh An Lan nhớ tới nam nhân ngu ngốc làm việc chưa bao giờ chú ý đến hậu quả, lập tức không nhịn được trong lòng có chút sợ, nếu như hắn cứ như vậy chết đi. . . . . .

“Ninh Cô Nương.”

Đang suy nghĩ hậu quả kinh khủng, lại chợt nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, thiếu chút nữa dọa Ninh An Lan giật mình, nàng chợt xoay người, nhìn thấy Thẩm Quân Thường đang mỉm cười nhìn mình, người xung quanh đã tản đi, chỉ có Tiểu Bạch còn đi ở bên cạnh hắn.

“Ninh Cô Nương,  ngươi làm sao vậy?” Có phải là vì chuyện của Nhị Anh mà bị kinh sợ hay không?

“Không có việc gì.” Ninh An Lan chuyển mắt nói, lại nâng mắt lên, ngưng mắt nhìn mái tóc vẫn còn ướt nhẹp nhỏ nước, “Thẩm Quân Thường,  nếu như không biết bơi, có phải vẫn sẽ nhảy xuống phải không?” Mặc kệ có thể cứu được người hay không, tóm lại không cách nào khoanh tay đứng nhìn.

Thẩm Quân Thường bị  con ngươi xinh đẹp như ngọc của nàng nhìn chằm chằm, lỗ tai từ từ đỏ lên, trong lòng lại có chút khẩn trương, cho là nàng đang trách cứ mình quá xúc động, không khỏi hốt hoảng giải thích, “Ta khi đó không nghĩ nhiều như vậy, nhân mệnh tại thiên, vừa thấy có người rơi vào trong sông ta liền xông tới. . . . . .” Dưới tình huống đó sao còn có thời gian để có thể băn khoăn đến những chuyện khác đây? Cứu người mới là chuyện quan trọng nhất.

Ninh An Lan lắc đầu một cái cắt đứt lời giải thích của hắn, vốn muốn nói về sau hắn không cần vội vàng không suy nghĩ như vậy, nếu không không biết lúc nào hắn sẽ hại chết chính hắn.

Nhưng đến cuối cùng nàng lại chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng trừng mắt liếc hắn một cái, “Ngốc tử.” Nam nhân này có lẽ không lý trí, làm việc cũng không chú ý hậu quả, nhưng lại cũng đáng yêu rất nhiều so với nhiều người —— không phải mỗi người đều ai cũng có dũng khí phấn đấu quên mình đó.

Thẩm Quân Thường không biết vì sao nàng nói mình là”Ngốc tử” , nhưng chỉ thấy nàng lộ ra nụ cười, lông mi cong cong, đôi mắt nhu hòa, đẹp như thế, vì vậy cũng ngây ngốc cười lên, ngốc tử cũng tốt, kẻ ngu cũng được, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng là tốt rồi.

( ôi ôi ….)

“Mau trở về thay quần áo khác đi, coi chừng bị lạnh.” Ninh An Lan nhìn y phục ướt đẫm trên người hắn một chút, xoay người đi về phía căn nhà nhỏ bên sườn núi.

Thẩm Quân Thường đi ở bên cạnh nàng, vỗ lồng ngực của mình nói rất hài lòng, “Sẽ không, thân thể ta rất cường tráng .” Từ nhỏ đến lớn cũng cực  ít khi ngã bệnh.

Khi đỏ Tiểu Bạch cũng đi theo bọn họ, vui sướng vẫy đuôi, nghe những lời này còn ô kêu một tiếng, giống như bảo đảm choThẩm Quân Thường.

Ninh An Lan yên lặng nhìn một người một hổ, không có lên tiếng, khi mọi chuyện chưa rõ ràng nàng sẽ  không kết luận bừa.

Ngày đó sau khi trở về, một gã ngốc vỗ lồng ngực mình rất cường tráng đó vinh quang nhiễm lạnh .( J)

Tác giả có lời muốn nói: về chuyện Tiểu thường cứu người, mọi người xin không nhìn –

– cổ đại hẳn không có hô hấp nhân tạo, vì vậy. . Mọi người minh bạch , chỉ cần biết rằng Nhị Anh không có chết là được ⊙﹏⊙b mồ hôi

Bình luận về bài viết này