[Vua của ta đừng quá xâu xa]-Chương 5.2

Chương 5.2 : Món ăn mặn ( hai )

Hoa Cửu Khanh trừng mắt, đôi mắt màu hổ phách của hắn cho dù lúc tức giận vẫn sáng bóng.  Mộc Tiểu Gấm nhàn nhạt nhìn hắn, không nghĩ đến tốc độ của hắn lại có thể nhanh như vậy, lại có có thể ngăn cản nàng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế, rõ ràng chỉ còn một chút nữa là nàng có thể làm cho hắn tuyệt tự tuyệt tôn!

“So với trong tưởng tượng của ta ngươi lại càng có thể làm cho ta sung sướng.”  Một lúc lâu Hoa Cửu Khanh mới nói một câu này, lời nói kia đó có chút như giận quá thành cười, con ngươi cười tà tứ làm cho Mộc Tiểu Gấm đột nhiên nhớ đến gã con trai Tổng Thống cao ngạo kia mà không thể nói lên lời .

Có chút dự cảm không tốt, nàng lặng yên giãy dây vải trói ở cổ tay,  trói dây chưa đến một phút đồng hồ mà sao đến lúc tháo ra lại không thể tháo nổi đây, không biết gã nam nhân này dùng cách nào lại có thể làm một tấm vải mỏng manh như vậy thành dây trói chắc chắn như thế.  “Tiểu cẩu thối!”

“Không cần phí sức, ngươi không thể tháo được đâu .” Hoa Cửu Khanh liễm con mắt sắc dây trói này hắn dùng nội lực để trói, ngoại trừ hắn ai có thể mở được?

Hắn cúi người tới gần Mộc Tiểu Gấm cắn lên cổ của nàng một cái như để trả thù  . Lưu lại một dấu răng không phải dấu hôn.  Mộc Tiểu Gấm trừng hắn: “ Ngươi đúng là cẩu!”

“Không cần phải yêu quý ta như vậy.” Thấy nàng gắt gao nhìn mình chằm chằm Hoa Cửu Khanh cười.  Mộc Tiểu Gấm hắc tuyến rơi đầy mặt dời mắt đi.  Hoa Cửu Khanh lại vẫn nhìn Mộc Tiểu Gấm.

Trên vai nang có mấy sợi tóc tán loạn, khuôm mặt to cỡ bàn tay, đôi mắt lưu ly lạnh lùng quật cường lại hung hãn rất giống con sói mà hắn nuôi ở hậu viện. Từ trên cao có cảm giác có cái gì rơi xuống. Sự thật mà nói chính là rơi xuống chân Hoa Cửu Khanh.

“Không cho phép nhìn lén.” Hắn nói.

Bốn phía xung quanh vắng nặng Mộc Tiểu Gấm ngừng thở đơn giản có cảm giác có người xuất hiện ở bốn phía.  Đột nhiên trên người có cảm giác mát lạnh, làn váy đã bị vén đến tận lưng, lộ ra làn da trơn bóng  .

“Ngươi định làm gì! ! !”

Mộc Tiểu Gấm giận dữ nói hai chân dùng sức đạp cái móng sói của nam nhân kia đi, nhưng lại làm cho Hoa Cửu Khanh thuận theo lực đạo của nàng mà lột được cái quần lót xuống, còn cầm lên cao nhìn:

“Quần trong của ngươi thật là kỳ quái.”

Mộc Tiểu Gấm thiếu chút nữa bị nhồi máu quát lên! “!Ngươi rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì! ! ! Thả ta ra! ! Hỗn đản! ! Ngươi cách ta xa một chút! !”

Hoa Cửu Khanh khiêu mi đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy nàng nói được một câu dài như vậy . Tuy nhiên rất hung hãn nhưng lại rất êm tai. ( anh có vẻ thích ngược ha) Mà Mộc Tiểu Gấm lúc này mới chú ý đến thứ rơi xuống bên chân Hoa Cửu Khanh đó lại có thể là XUÂN CUNG ĐỒ! ! !

“Đáng chết! !” Hít một hơi thật sâu: “Ngươi dám đụng đến ta một chút thử xem? !”

Hoa Cửu Khanh cười mà không cười ném thứ trong tay ra,  hắn đã mở xem lúc nãy rồi, giờ chỉ cần nhớ lại là có thể biết hiết. Như vậy thứ hắn không có hứng thú nhất chính bây giờ hắn và Mộc Tiểu Gấm vẫn chưa có tư thế hấp dẫn.  Nhẹ nhàng cúi xuống môi lên bên eo của nàng từng điểm từng điểm đi lên,  bàn tay cũng không nhàn rỗi thăm dò vào trong nơi no đủ của nàng.

Thân thể Mộc Tiểu Gấm gần như run lên, nàng liều mạng giãy dụa nhưng làm như thế nào cũng không thoát được đôi tay của hắn.

“Ngươi…” Mộc Tiểu Gấm đang định mắng hắn thì đột nhiêu mặt hắn phóng đại ở trước mặt nàng, một nụ hôn hạ xuống cuối đi lời lẽ phách đạo của nàng bắt đầu cướp đoạt hô hấp của nàng.  Dưới thân ắn duỗi  một ngón tay ra nhẹ nhàng linh hoạt  dò xét đi vào.

Mộc Tiểu Gấm hít một hơi thật sâu cố gắng giãy dụa muốn thoát khỏi, Hoa Cửu Khanh nhẹ nhàng cười, hắn rất yêu thích dáng vẻ ra sức chống lại, xù lông như một con nhím của nàng nhưng lại vô dụng, ngón tay vì giãy dụa của nàng mà bị kẹp cứng càng làm cho hắn có chút không khống chế được.  Bụng dưới nóng hổi trướng  đau.  Hắn lại hôn lên môi của nàng, hô hấp trong cổ dường như bị hút mất càng ngày càng khát, đôi mắt màu hổ phách sâu kín  nhìn Mộc Tiểu Gấm càng thêm cuồng dã và thâm trầm nhiệt liệt gần như muốn nuốt trọn nàng.

Thân là sát thủ thiên hạ đệ nhất bị hiến thân cũng là việc cần chuẩn bị nhưng lại đơn giản như vậy làm nàng không thể chấp nhận được.  Giật mình dĩ nhiên cũng có chút bất lực. Nàng rốt cuộc đã tạo nghiệt gì lại có thể hai lần liên tục đều bại dưới tay nam nhân này? !

Lòng nàng dù cứng rắn đến mấy cũng sắp tan ra, làn da trắng nõn như đồ sứ mềm mại tựa như nhung lầm thấm mồ hôi, xương quai xanh tinh sảo,  hắn hình như đặc biệt yêu thích môi của nàng, cứ muốn hôn mãi mà không biết mệt. Ngón tay như sợi lông nhẹ nhàng lượt qua nhụy hoa của nàng, trong không khí lạnh giá càng trở lên ấm áp mộng mị.  Mộc Tiểu Gấm nắm chặt tay, trên sợi vảy trói tay xuất hiện những nếp nhăn. Móng tay gắt gao ghim chặt trong lòng bàn tay để lại nhưng ấn ký xanh xám.

“Đáng chết!!Cút đi” Nàng cả giận nói. Còn chưa mắng xong, thân dưới từ một ngón thành ba ngón tay liều mạng đâm vào làm cho nàng kêu sợ hãi cong người lên ngăncản sự run rẩy nhưng vẫn không được, sự run rẩy như một dòng điện mang theo sự mẫn cảm đi lên cưỡng chế chiếm lĩnh đầu óc của nàng ầm ầm lập tức trống rỗng.  Hoa Cửu Khanh hình như cũng đã không thể nhịn thêm được nữa, vịn eo của nàng nhẹ nhàng mà vẫn có lực đi vào.  Nơi nhụy hoa máu nhỏ tách xuống thềm xinh đẹp như cây tường vi nở rộ.  Mộc Tiểu Gấm đau đớn  đớn đến mức muốn hét lên nhưng nàng quật cường  cắn răng đơn giản chỉ là không muốn kêu một tiếng.

Hoa Cửu Khanh vốn định trấn an nàng nhưng nhìn nàng chống lại, lại càng kích thích sự ham muốn của hắn, hắn mỉm cười, mím môi cúi xuống cắn môi của nàng một cái nói: “Không cho phép chịu đựng.”

Mộc Tiểu Gấm trừng hắn, hắn lại dùng vũ khí của chính mình hung hăng xông  thẳng đâm.

“ Cảm giác được nàng bao lấy thật sự quá tốt,  thật ngọt ngào.”

Hoa Cửu Khanh rốt cuộc không cách nào điều khiển bản thân tự động  dấn thâm, động long trời lở đất loại đốt cháy tất cả mọi thứ.  Mộc Tiểu Gấm kinh ngạc,  đôi mắt mờ mịt thâm trầm, kiên trì cuối cùng cũng bị hắn đốt,  bắt đầu kêu lên:

“Không nên cử động,  đi ra,  ngươi nam nhân đáng chết này, lui ra”

Hoa Cửu Khanh cúi đầu ngậm lấy cánh môi của nàng, nắm lấy eo của nàng,  trong đầu chỉ có từng mảnh từng mảnh cảm giác nổ tung bất chấp tất cả mọi thứ chỉ muốn tận tình  kịch liệt  ăn hết nàng,  dùng sức bám lấy nàng, xoay ngược nàng lại, ôm hôn hít lưng của nàng kéo váy lên thắt lưng rồi sau đó không chút khách khí đâm vào lần nữa.  trong một khắc này hắn chỉ biết là hắn đã điên cuồng.  Và có thêm ý nghĩ – Hương vị yêu thương  thì ra có thể ngọt ngào như thế  làm cho hắn không nỡ buông ra

Bình luận về bài viết này