[Không ai hơn chàng]- Chương 11.1

Chương 11: Thê-thiếp

11.1

Hôm sau mặt trời lên cao, mặt đất ẩm ướt nhanh chóng trở nên khô mát thoải mái.

Ninh An Lan lấy một số đồ bị ẩm trong nhà mang ra sân phơi nắng, thuận tiện quét dọn một lần.

“Ninh Tỷ Tỷ.” Ở ngoài ngõ truyền đến một thanh tú âm nhu hòa, Ninh An Lan ngẩng đầu xoay người, nhìn thấy hai tỷ muội Sơn Anh, Nhị Anh, nét mặt Sơn Anh có chút lo lắng, trong tay xách theo một rổ ngó sen non , sắc mặt Nhị Anh còn có chút tái nhợt, ánh mắt sợ hãi, thoạt nhìn thật giống hai con con thỏ đơn thuần.

“Vào đi.” Vào ban ngày cánh cửa bình thường đều mở, chỉ có buổi tối mới có khóa lại.

“Ninh Tỷ Tỷ, chúng ta  đến thăm Thường đại ca , ” Đối mặt với Ninh An Lan Sơn Anh vẫn có chút sợ, “Ngày đó làm phiền Thường đại ca, nếu không Nhị Anh . . . . . .” Âm thanh chợt nghẹn ngào, hai tỷ muội này tình cảm vẫn rất tốt.

Ánh mắt Ninh An Lan nhàn nhạt, “Những lời này muội đi nói với huynh ấy đi, huynh ấy đang ở bên trong.” Cứu người là Thẩm Quân Thường, không phải nàng, nói cám ơn vẫn nên nói với Thẩm Quân Thường.

Sơn Anh bị nàng lạnh nhạt khẽ co rúm lại, nhớ đến Thẩm Quân Thường mới có thêm chút dũng khí, đưa rổ cho Ninh an lam, “Ninh Tỷ Tỷ, cái này là nương bảo chúng ta đưa tới.” Đợi Ninh An Lan nhận lấy lấy, mang theo chút ngượng ngùng nói: “Vậy ta vào thăm Thường đại ca một chút.” Nghe Lương đại phu nói hắn bệnh, không biết đã khỏi bệnh chưa?

Ninh An Lan để rổ sang một bên, nhìn Sơn Anh hết sức che giấu kích động và ngượng ngùng đẩy cửa phòng Thẩm Quân Thường ra, trong lòng chợt có chút phiền muộn, nhưng cũng không rõ là vì cái gì.

“Ninh Tỷ Tỷ. . . . . .” Nhị Anh kéo kéo làn váy của nàng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương lên, trong mắt hàm chứa một tầng sương, như chỉ cần chớp mắt một cái sẽ hóa thành giọt nước rớt xuống.

Ninh An Lan ngồi xổm người xuống, sờ sờ đầu của nàng, vẻ mặt không tự chủ mềm mại , “Nhị Anh, thế nào?”

Nhị Anh lã chã chực khóc, giọng nói nhỏ bé yếu ớt, “Thường đại ca. . . . . .” Khi nàng bị rơi xuống nước thì rất sợ, nghe nói là Thường đại ca cứu nàng lên, nếu như bởi vì cái dạng này mà hại chết Thường đại ca, vậy. . . . . .

“Nhị Anh, không có chuyện gì, ” Ninh An Lan cắt đứt ý niệm đau lòng của nàng, dịu dàng lau những giọt nước mặt trên khóe mắt nàng đi, “Bệnh của huynh ấy đã tốt lên 8 phần rồi, ngược lại muội,   nương muội còn có đánh muội không?” Ngày đó sau khi trở về Hồ đại tỷ có gì thay đổi hay không?

Nhị Anh lắc đầu một cái, vẻ mặt có chút khốn hoặc không hiểu, “Không có, hai ngày nay nương đều không có đánh muội và tỷ tỷ.” Mặc dù thỉnh thoảng sẽ mắng chửi người, nhưng cảm giác không hề đáng sợ giống như trước nữa.

Có lẽ Hồ đại tỷ thật sự đang xem xét lại hành vi của mình, bất kể là như thế nào, chỉ cần nàng không làm khó hai tỷ muội này nữa là tốt rồi.

“Nhị ANh, , ..” Ninh An Lan dắt tay của nàng đi về phía gian phòng của mình, “Ta làm một con búp bê vải, tặng cho muội.” Nàng định khi nào vào thôn mới tặng cho nàng, thội tặng luôn hôm nay đi.

Gian phòng này về cơ bản được xắp xếp giống với phòng của Thẩm Quân Thường, chỉ thêm một chiếc bàn trang điểm, là Thẩm Quân Thường làm cho nàng , cộng thêm phía trước cửa sổ có một chậu hoa tiểu bạch, nhìn qua thêm mấy phần nhu hòa của phái nữ.

Nhị Anh vui mừng mở to mắt, “Có thật không? Búp bê vải?”

Ninh An Lan nhẹ nhàng cười lên, quả nhiên vẫn là con nít, cầm một con hổ con lên bỏ vào trong tay nàng, “Tặng muội, đây chính là búp bê vải.” Vốn nàng muốn làm thành con mèo, nhưng vì ở nơi này nên tôn trọng vua của các ngọn núi, hơn nữa lại có Tiểu Bạch làm mẫu, cho nên lập tức đổi chủ ý.

“Đây là búp bê vải Tiểu Bạch sao? Thật đáng yêu!” Nhị Anh đang cầm con cọp vải nhìn xung quanh, yêu thích không buông tay, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng thay bằng vẻ nét mặt hồng hào hơn.

Mặc dù nàng cũng muốn giống như những đứa trẻ khác, leo lên lưng Tiểu Bạch mà chơi, nhưng dù sao Tiểu Bạch cũng là một con hổ sống sờ sờ, trong lòng nàng vẫn có chút sợ, không dám đi sờ vào, chỉ có thể đứng xa xa nhìn, bây giờ có con búp bê vải này, cũng có thể cho là chơi cùng Tiểu Bạch rồi !

“Ninh Tỷ Tỷ, tỷ thật là một người tốt!” Nhị Anh đỏ mặt nhìn Ninh An Lam, “Đợi tỷ tỷ làm tân nương của Thường đại ca , muội lập tức có thể ngày ngày đến chơi với Ninh Tỷ Tỷ rồi !” Ninh Tỷ Tỷ là một người tốt như vậy, nếu tỷ tỷ gả đến làm tiểu thiếp, vậy cũng sẽ không bị khi dễ.

Sơn Anh làm tân nương tử  của Thẩm Quân Thường? Ninh An Lan sững sờ, thậm chí có chút phản ứng không kịp, “Những lời này là Sơn Anh nói  với muội sao?”

Nhị Anh ôm búp bê vải  lắc đầu một cái, chân thật vô tà nói: “Không phải, là ta nghe nương nói với tỷ tỷ.” Nàng nháy mắt mấy cái có chút lo lắng hỏi: “Ninh Tỷ Tỷ , tỷ sẽ đáp ứng chứ?”

“Như vậy a. . . . . .” Ninh An Lan cười nhạt, đôi mắt sâu và đen không thấu rõ suy nghĩ, “Nếu như Thường đại ca muội đồng ý, ta không có ý kiến.” Thẩm Quân Thường đã 28 tuổi, sớm nên lấy vợ sinh con rồi, Sơn Anh dung mạo xinh đẹp, trời sinh tốt tính, việc nhà việc đồng áng cũng rất thành thạo, là một lựa chọn tốt.

Mà một đồ giả mạo là nàng, cũng là lúc nên tháo bỏ.

Bình luận về bài viết này